"Cuộc đời là những chuyến đi" Bố mẹ tôi không hề theo chủ nghĩa xê dịch. Ngày còn trẻ, bố tôi đã tích đủ số hải lý cho cả đời ngư...


"Cuộc đời là những chuyến đi"

Bố mẹ tôi không hề theo chủ nghĩa xê dịch. Ngày còn trẻ, bố tôi đã tích đủ số hải lý cho cả đời người, "nhà" trở thành nơi dừng chân cuối cùng và yêu thích của ông. Mẹ tôi xuất cảnh đi du lịch lần đầu tiên cách đây 3 năm, trong chuyến đi Hàn Quốc cùng với công ty. Đó là lần tiên mẹ tôi đi du lịch mà không có bố tôi đi cùng, và cũng là lần đầu tiên mẹ tôi hiểu vì sao tôi lại thích đi du lịch đến thế.




Có nhiều lí do tôi chọn du lịch bụi làm thú tiêu tiền, tôi chọn một vài trong số đó để viết bài này. Mỗi một thành phố, một đất nước tôi đặt chân đến, tôi chọn cho mình cách hưởng thụ tằn tiện nhất về chi phí nhưng dồi dào về văn hoá, và kết quả từ việc đầu tư cho du lịch là một tôi-không-nhàm-chán bây giờ :))

1. Mỗi bước đi sẽ dẫn đến một điều kì diệu. Nếu không kì diệu, đó cũng là một điều mới mẻ.

Tôi có một cuốn sổ nhằng nhịt địa chỉ và số điện thoại kèm theo những ảnh minh hoạ tôi tự vẽ trong lúc ngồi chờ tàu xe. Cuốn sổ thường đc dùng để ghi lịch trình dự kiến, thông tin về địa điểm mà internet gợi ý khách du lịch nên đến. Sáng nào tỉnh dậy tôi cũng tìm cuốn sổ đó đầu tiên, và rồi vài tiếng sau phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn khác với dự định ban đầu. Là một hội quán nhỏ ở Melacca, hay một góc phố ng Việt ở Luang prabang. Những ràng buộc và lo lắng trước khi đi tan biến hết, chỉ còn lại ý muốn được đi xa hơn, nhìn thấy nhiều hơn, giống như một trò toán đố mà mỗi lời giải lại mở ra một cánh cửa bí mật. Chỉ có cách tiếp tục đi thì mới biết được những điều kì diệu đang chờ, cho nên tôi chưa có ý định dừng bước.


2. Khả năng tiếp thu của tôi tốt lên.

Rõ ràng khi đi du lịch, được tắm trong những nền văn hoá khác nhau, những rào cản và định kiến cố hữu sẽ giống như chiếc răng sữa đến tuổi phải thay. Lung lay rất ác. Du lịch là dũng cảm bước chân ra khỏi "comfort zone" để thưởng thức những cái mới, sẵn sàng để thế giới làm mình bất ngờ, tuyệt vời nhất là qua con đường ẩm thực (lí do lần nào đi du lịch về tôi cũng tăng cân).


Đồ ăn của TQ rất mặn và dầu mỡ, mùi gia vị của mấy anh bạn đạo Hồi rất nặng (thảo nào chúng nó rất hôi như không thơm như zai mình), nhưng khi unpack thì cái mùi đấy lại làm mình bần thần rất rất lâu.

3. Khả năng hoà nhập của tôi tốt lên.

Tôi không bao giờ thấy sợ hãi khi đi du lịch, kể cả khi tôi một mình, ngôn ngữ cơ thể trở thành ngôn ngữ quốc tế mà từ điển nào cũng nên ưu ái dành thêm mấy chục trang để biên soạn. Tôi có thể dùng cử chỉ tay để xin cơm ở Thái, để hỏi đường ở TQ, để  mặc cả ở Lào mà k cần dùng một từ Tiếng Anh nào. Khi tôi sẵn sàng ngả mũ trước thế giới, thế giới sẽ âu yếm đón nhận tôi. Tất nhiên là với một nụ cười ;)


4. Tôi không cô đơn

"Luôn luôn cảnh giác khi đi du lịch một mình. Nhất là khi bạn là con gái, bạn có nhiều thứ để tước mất, hơn là tiền." Nhưng không thể vì thế mà từ chối mọi cuộc vui. Chào một người xa lạ có thể rất kì quặc, nhưng suy cho cùng, chúng ta đều đang xa lạ giữa một thế giới quá lớn hay sao? Mỗi một cuộc gặp đều hứa hẹn một cơ hội, và chào một cơ hội thì cũng chả mất gì. Tôi có thể đi theo một anh Tây đến 1 beach party, trong lúc gọi điện dặn khách sạn là trước 6h sáng mà tôi k check in thì hãy tìm tôi ở địa chỉ abc cùng với số hộ chiếu tôi để lại ks. Nếu tôi "in one piece" thì làm ơn tìm mảnh còn lại khẩn cấp vì hnay tôi mặc bikini. An toàn nhé, và vẫn vui, vì anh Tây kia chẳng dại gì tạm biệt một cô gái mặc bikini.

5. Romance on the road.

A dance doesn't kill, a beer doesn't hurt. Tôi dừng ở đây thôi vì bạn trai tôi sẽ đọc bài viết này :))

6. Tạm biệt guidebook (sách hướng dẫn) đi, chẳng có thứ gì gọi là must-see (phải xem) hết.

Ngay như ở Hà nội, chính chúng ta còn chẳng bao giờ vào thăm Lăng Bác, thắp hương ở Văn Miếu hay chụp ảnh Tháp Rùa :)) chỉ cần ngồi lê đôi mách ở chợ nửa ngày, tôi có thể biết đặc sản vùng đó là gì? Dựa trên địa hình, khí hậu gì mà lại có kiến trúc nhà như vậy? Mức sống của dân cư ra sao? Tôi đi không phải để check in, những thông tin đó không làm cuộc sống của tôi thú vị hơn, mà chính những câu chuyện tôi được nghe kể mới làm chuyến đi thực sự sống mãi.


7. Ai cũng là người tốt.

Zany dạy tôi rằng "Nếu em tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, thì thực sự mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tin đủ nhiều để nó trở thành hiện thực." Và tôi du lịch bằng niềm tin. (tất nhiên là cả tiền) Tôi chưa bao giờ từ chối cơ hội đến nhà một người lạ, ăn đồ ăn mới, hay rụt tay lại khi một người bản xứ ngỏ ý giúp tôi xách đồ. Một cô nhân viên an ninh ở ga Hua lam pong ngày nào cũng lạnh te bắt tôi mở túi xách ra soi, đến ngày cuối cùng đã chuyển vali giúp tôi, đập đập tay lên ngực trái nói tạm biệt như thế này "Goodbye, miss. I will miss you. Hope you come back" Có thể những tin giật gân về cướp, hiếp, giết vẫn nhan nhản trên mặt báo, nhưng chỉ cần một nụ cười như vậy thôi, tôi sẽ lại xách vali lên và đi...Thái thêm một lần nữa.

8. Càng ít thứ phải mang, thì càng ít thứ phải nhớ.

Những ngày đầu đi du lịch, tôi như con ốc sên mang theo mọi thứ tiện nghi. Đến ngày hôm nay tôi tự tin mang theo một balo 5kg đủ quần áo cho 1 chuyến đi xa 7 ngày. Những vật dụng thiết yếu bao gồm
- Giấy tờ tùy thân
- 1 Áo gió
- 2 áo cộc, 1 áo sát nách
- 1 quần bò, 1 quần vải, 1 quần ngủ
- Giày thể thao, tất
- đồ nhỏ
- khăn (mới mua đc loại khăn tắm
mỏng có tác dụng như chăn)
- kem dưỡng da/kem chống nắng, nước hoa khô
- đth, máy ảnh và sạc
- kính/kính râm
- 1 túi nilon to
- hết
Các nhu yếu phẩm khác tôi hoàn toàn có thể mua trên đường đi ở bất cứ một tiệm tạp hoá nào chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. (dầu gội đầu, sữa tắm, bàn chải, kem đánh răng, snack)




9. Dành thời gian nghỉ ngơi

Tâm lý 'mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng' là thứ tâm lý rất độc hại. Nôm na là đã mất tiền đi xa thật là xa thì phải cố thức khuya dậy sớm mà đi cho bằng hết, check-in cho bằng hết. Chi bằng khoan khoái duỗi tay duỗi chân thưởng thức một suất mát xoa, ngồi vắt vẻo ăn một cốc kem, hồi tưởng lại cuộc hành trình và tán thưởng chính mình đã đi được thật xa, trên bản đồ và trong ý thức.


10. Hãy tự hào là người Việt Nam.

Một trong những lợi ích to lớn mà du lịch mang lại, đó là lòng yêu nước và lòng tự tôn dân tộc. Khi tôi đi du lịch trong nước, tôi xúc động vì quê hương tôi giàu đẹp, tôi tự hào vì nhân dân tôi cần cù, mỗi ngả đường tôi đều được tiếp đón như con, Tổ quốc nơi đâu cũng là nhà. Khi tôi đi du lịch nước ngoài, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với mục quốc tịch ghi trong hộ chiếu. Tôi không bực mình khi người ta hỏi mục đích xuất cảnh là đi lao động, nhưng tôi yêu cầu nhân viên hải quan không được nhầm quốc tịch tôi là TQ. Tôi không hút thuốc nơi công cộng, không xả rác bừa bãi, không bỏ mứa thức ăn, ở VN hay ở nước ngoài. Vì tôi tin rằng mỗi người kiên nhẫn đọc đến điều thứ 10 này sẽ có chung suy nghĩ với tôi. Các bạn ạ, du lịch là một điều tuyệt vời lắm, hãy để thế giới chào đón Việt Nam bằng hai tiếng "Xin chào" thân thương, chứ không phải bằng tấm biển cảnh cáo phạt tiền bỏ mứa đồ ăn rành rọt bằng tiếng Việt.