Bàn chân là chi tiết xấu xí nhất trên người tôi, thô tháp và to bè, thậm chí xương xẩu như chân đàn ông. Tôi đã từng vô cùng tự ti về bàn ch...



Bàn chân là chi tiết xấu xí nhất trên người tôi, thô tháp và to bè, thậm chí xương xẩu như chân đàn ông. Tôi đã từng vô cùng tự ti về bàn chân lệch giới tính đó và tìm cách giấu chúng đi bằng những đôi giày thể thao, hạn chế cởi tất, kể cả mùa hè.

Cách đây 8 năm, khi yêu người yêu đầu tiên, tôi đã một lần õng ẹo 'Anh hôn vào mắt đi'. Khi bạn ôm đầu vén tóc định hôn, tôi giả vờ hét lên 'Mắt cá chân cơ mà' để làm ngy tôi, một anh học sinh lớp 11, phải khó xử. Thế mà bạn làm thật, cúi xuống đặt vào mu bàn chân tôi một cái hôn rất tình và rất lâu. Một cử chỉ tưởng như rất khẽ đó đánh thức trong con tim tôi biết bao nhiêu là pháo bông rộn ràng. Kể từ giây phút đó, tôi cho phép mình yêu thêm giày cao gót. Ngy thứ 2 thì có thói quen buộc dây giày cho tôi nếu tôi đi giày thể thao và mát xa chân cho tôi nếu tôi đi giày cao gót. Bạn có thói quen chạm khẽ vào chân chúng tôi khi ngồi gần nhau, và bạn hôn chân, kể cả khi không được yêu cầu. Có người nói tôi hành hạ ngy tôi quá đáng, và việc một anh đàn ông hôn chân một chị đàn bà thì hay ho sạch sẽ thơm tho gì mà phải đề cập???

Ồ có chứ, vì tình yêu là như thế. Khi bản thân ta cảm thấy xấu xí với chính cơ thể mình, thì lại một người xa lạ dạy ta cách nâng niu và trân trọng từng khiếm khuyết đó. Là khi ta cảm thấy ít yêu thương bản thân mình, thì lại có một người sẵn sàng yêu ta hơn chính bản thân ta. Và nếu người tự nguyện yêu ta, thì hạnh phúc chính là khi người thấy ta hạnh phúc. 

Nhiều người nói tìm được một nửa của mình giống như chuyện cổ tích vậy, chỉ có trong sách thôi, càng ngày càng hiếm khi xảy ra do thời buổi bây giờ nhiều phù thuỷ quá :)) Thế thì chắc tôi là một con phù thuỳ chính hiệu. Tôi không muốn làm Lọ Lem, Bạch Tuyết hay Nàng tiên cá, không gọt chân mình cho vừa với đôi giày pha lê, cũng không nằm trong quan tài kính mòn mỏi chờ nụ hôn hồi sinh để rồi thân xác vĩnh hằng vỡ tan thành bọt nước khi ngắm người mình yêu bên một cô gái khác. Họ là những cô gái cổ tích, những cô gái fim Hàn, những cô gái nước lọc. Họ đẹp và tốt. Và chỉ đẹp và tốt thôi. Xung quanh tôi có bao nhiêu là cô gái đẹp và tốt đang ngày đêm rầu rĩ vì hoàng tử của họ không đến. Tôi muốn hét vào mặt họ rằng "Chuyện cổ tích chỉ xảy ra giữa đời thường khi công chúa biết kiếm tìm và mưu cầu hạnh phúc mà thôi" 


Tôi từ chối là một cô gái nước lọc, tôi đi tìm hoàng tử của riêng mình. Hoàng tử của tôi chấp nhận những đòi hỏi vô lý, nuông chiều thói trẻ con và ân cần với những thay đổi như chong chóng. Hoàng tử của tôi biết tâm địa tôi xấu xí như phù thuỷ, nhưng tôi biết sà vào lòng anh khi anh cáu, biết nấu ăn ngon khi anh đi làm về, biết ngồi im lắng nghe khi anh buồn. (À khi anh vui thì anh đi làm game, còn tôi đi shopping với bạn) Hoàng tử của tôi biết bàn chân tôi xấu xí, biết cái bớt dị hình sau lưng tôi, biết cả việc tôi không có thói quen đánh răng trước khi ăn sáng (thực ra là ăn các bữa trong ngày) nhưng vẫn xây lâu đài đón tôi về làm công chúa. Hàng ngày tôi sẽ đi giày thể thao, giày cao gót, dép sandal, thậm chí là đi đất, nhún nhảy tưng tưng như con điên trong lâu đài đó, vì tôi chẳng phải quan tâm đến đôi bàn chân tôi như thế nào nữa. Tôi là người đẹp nhất, kể cả những khuyết điểm của tôi cũng là những khuyết điểm đẹp nhất. 


P/S : Tất nhiên, cũng giống như các câu chuyện cổ tích, tình yêu không diễn ra ở những trang giấy đầu tiên, người ta phải đi tìm nhau cái đã. Hãy nhớ là Sleeping beauty khi được hoàng tử tìm thấy, giữa hai người đã là một khoảng thời gian mấy trăm năm. Trong truyện thì cũng được đấy, nhưng thời buổi công nghệ thông tin đổi mới từng ngày như bây giờ, yêu một người hơn bố mẹ mình mấy chục giáp thì e rằng không ổn. Hãy tìm nhau thôi, hãy yêu nhau đi, nếu không thì hạnh phúc từ đâu đến. Và một khi tìm thấy nhau rồi, xin đừng cố yêu nhau sâu đậm, mà hãy chậm rãi yêu nhau đến cuối con đường. Vì rốt cuộc, một cái kết có hậu vẫn là Hạnh phúc mãi mãi về sau.