Khi người này choàng tay ôm lấy người kia từ phía sau trong căn bếp vẫn hình dung Cọ sát vành tai để biết cuộc đời này ước mơ giờ chỉ cần là...



Khi người này choàng tay ôm lấy người kia từ phía sau trong căn bếp vẫn hình dung
Cọ sát vành tai để biết cuộc đời này ước mơ giờ chỉ cần là thế
Một nụ hôn dài nói được nhiều hơn cả một quãng đời thương nhớ
Những ngón tay đan xen vào nhau nhiều hơn không biết bao nhiêu lời hứa về cạnh bên!
-Phong Việt-
nguồn : https://www.facebook.com/thonguyenphongviet

Mình chúa ghét con trai nói lời tình yêu.

Lấy ví dụ là thơ Phong Việt, mình rất thích, nhớ mãi cảm giác ngượng ngùng mê mẩn khi đọc về những chiếc xích đu anh treo khắp nẻo đường chờ đợi dáng hình người con gái anh thương. Nhưng để gặp rồi tìm hiểu và yêu một người như vậy, mình chưa từng nghĩ tới. Cảm giác như là nếu tước đi tình yêu, họ sẽ chẳng còn gì khác, tuyệt vọng như chùm thơ đám cưới gần chục bài của anh vậy. Họ sẽ không hào hứng với chính trị, bàng quan với bóng đá, từ chối các lời mời đi chơi điện tử để dồn tất cả các giác quan vào ngòi bút. Họ sẽ thích mùa thu, gọi các cô nàng mảnh khảnh là nàng thơ, chợt vui vì một ngày nắng và buồn bất thình lình khi trời đổ mưa. Chẳng bao giờ họ lấy cảm hứng từ một cô gái béo, không phí phạm ngôn từ vào đề tài thức ăn, thời trang hay giao thông, vì vậy khi ngồi đối diện nhau, từ ngữ của mình sẽ cạn kiệt rất nhanh trong khi còn xa mới đến được với 3 từ quan trọng. Chẳng biết được, vì mình không gặp những chàng trai như vậy, và những chàng trai như vậy thường không hay nhìn thấy mình trong mắt.

Mình đề cao tính bộc trực, ủng hộ nghệ thuật vị nhân sinh, gay gắt sống động như Nam Cao, hừng hực đam mê như Xuân Diệu, nữ quyền tục tĩu như Xuân Hương. Kiểu như trong phần thi viết của Toefl thì thesis statement luôn ở đầu đoạn, đọc phát hiểu ngay, rồi đoạn sau dông dài à ơi thế nào cũng được. Mình hay lảm nhảm chuyện tình yêu, vì tình yêu có lẽ là thứ mềm mại duy nhất mình yêu thích, mềm mại hơn cả thịt mỡ. Mặc dù tình yêu luôn làm mình buồn, buồn hơn cả thịt mỡ. Nếu không có tình yêu, chắc tâm hồn đã cứng như quả trứng từ lâu rồi. Và, nói ghét là ghét thế thôi, chứ nếu có một ngày, có một ai đó, có một bài thơ nào đó, thì mình cũng sẽ ừ như thế đó :))

Chỉ là thỉnh thoảng, muốn nghe lời tình yêu.