1. "According to mid-year findings from TripBarometer, travelers worldwide are planning more trips in 2014 - with 20% taking more sho...



1. "According to mid-year findings from TripBarometer, travelers worldwide are planning more trips in 2014 - with 20% taking more short holidays and 11% taking more long vacations."

2. "The youth, student and educational travel market accounts for over 20% of all international arrivals (equals to 196 million arrivals and US$173 billion in 2011).
Youth travellers stay longer (average 53 days), spend more (US$1,000 to US$6,000 per trip) and travel more frequently (1.44 trip pa) than the average tourist and more often than not, they use their money with local retailers."
 *Youth Travel is defined as independent trips of less than one year by people aged 15-30. 

Trên đây là 2 thông tin từ 2 trang web mình subcribe, mở mắt ra đọc mail có 1 tí vui vui. Từ hồi bắt đầu được bố mẹ đồng ý cho đi du lịch tự túc, mình rất chăm xem web vé vủng, theo dõi mấy trang web du lịch, đọc blog bạn bè, tìm hiểu đủ thứ fun fact linh tinh. Trên facebook mình, có rất nhiều bạn bè thích thú (với việc) đi du lịch, nhiều người đi rồi, nhưng vẫn nhiều người chần chừ ngần ngại. Bài viết này chủ yếu nhằm gây ấn tượng cho đối tượng thứ 2 :))

Chẳng biết từ bao giờ mình thích đi du lịch. Từ hồi mình còn bé tí tè dầm ị đùn, bố mẹ đã không ngại ngần cắp nách mang đi khắp nơi. Dịp lễ tết thì đi chơi trong phố, nghỉ hè thì đi nghỉ mát, năm nào cũng phải đi 1,2 lần, chủ yếu là đi biển. Năm 2008 ông Hưng bà Yến liều cho con gái đi chơi 1 chuyến Hongkong, cho biết thế nào là nước ngoài, và thế nào là đã lớn.
 Du lịch tự túc (mặc dù bố mẹ mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn =))) nghĩa là tự xem ngắm, xoay xở và hòa nhập với nền văn hóa của nước bạn theo cách của mình, chứ không còn tour guide nữa. Mình nhớ mình đã ố á không biết bao nhiêu lần về hệ thống giao thông hiệu quả, về phong cách ăn mặc thời trang, về mấy bạn trai trắng bóc, đeo túi chéo, túi kẹp nách mà vẫn rất manly, và làm quen với đồ hiệu trong các shop thời trang (đến tận bây giờ vẫn thích mua đồ hiệu ở nước ngoài vì store VN bán đắt và thái độ kiêu căng vãi) Sau chuyến đi mình tự nhủ : Chỉ là 1 nước trong khu vực châu Á thôi mà còn làm mình ngạc nhiên đến vậy, thì thế giới còn bao nhiêu điều ngạc nhiên đang chờ. Mọi thứ thay đổi, không còn giống như trên tv nữa và mình bắt đầu đặt ra mục tiêu : mỗi năm đi du lịch nước ngoài 1 lần, không quên đi du lịch du lẽo trong nước vài lần.


Đến đoạn này thì các bạn sẽ hỏi là  Tiền đâu? Thời gian đâu? Đi đâu? Ôi nhiều vô cùng những dấu hỏi. Tất cả đã được một người bạn trả lời rất rõ ở trên trang cá nhân của bạn ấy, các bạn có thể dành thời gian để đọc, nếu các bạn quan tâm. Bài viết hơi dài, các bạn cố đọc cho hết chữ, kể cả chỉ đọc những phần bạn quan tâm. Mà tốt nhất là save vào để khi nào muốn bắt tay vào một chuyến du lịch thực sự thì lôi ra đọc :D Toàn những thông tin hữu ích và thực tế cả.

Với cá nhân mình, may mắn hơn, có bố mẹ là những người theo chủ nghĩa xê dịch. Nhưng cũng không có nghĩa là cứ xin thì bố mẹ sẽ đồng ý đâu. Câu chuyện du lịch của Hoàng Anh năm 2013 bắt đầu từ khoảng 5 năm trước đó, thời điểm mình quyết định đặt mục tiêu du lịch cho mình. Mình xin chia sẻ 1 số kinh nghiệm xin phép phụ huynh mà mình đã áp dụng trong suốt thời gian đó đến bây giờ :

- Có kế hoạch về chuyến đi từ trước, xin phép bố mẹ để bố mẹ có thời gian chuẩn bị tinh thần
- Lên kế hoạch cẩn thận, đi đâu với ai ở đâu, kể cả chi phí, trình lên cho phụ huynh xem (xem nhé, chứ k cần duyệt)
- Xây dựng lòng tin với phụ huynh bằng cách : giới thiệu bạn bè, nhất là những nhân vật có background rõ ràng và tỏa sáng, những tấm gương học giỏi thích đi du lịch, chăm chỉ thích đi du lịch, lễ phép thích đi du lịch, đẹp trai đẹp gái thích đi du lịch, để lôi ra dùng mỗi khi rời bố mẹ xa gia đình.
- Thực hiện các chuyến đi ngắn, nhưng đạt đủ tiêu chí an toàn, tiết kiệm, học hỏi đc nhiều điều hay để bố mẹ thấy là mình có khả năng lo liệu được khi không có bố mẹ ở cạnh.


- Chia sẻ là một thói quen tốt. Ví dụ : hồi đầu mới đi chơi, mình hay có thói quen nhắn tin báo cho mẹ biển số xe, tên-địa chỉ-số đt nhà nghỉ/khách sạn, mà mình đi. Tâm lý bố mẹ luôn lo lắng, không thấy mặt con là nóng đít, vì vậy nếu mình chủ động công khai thông tin, bố mẹ cũng sẽ không có lí do gì để liên tục nhắn tin gọi điện kiểm tra. Hơn nữa, (nói dại) là trong trường hợp xấu, bố mẹ có quyền biết mình đang ở đâu để đi tìm.

Trong friendlist của mình, cũng có 1 bạn gái mình secretly hâm mộ, vì những đất nước bạn đặt chân đến, những con đường bạn đi qua. Bạn không viết sách, nhưng bạn có blog và ít nhiều những người trẻ đi du lịch đều biết đến bạn. Đoạn này hơi có mùi 'Thấy người sang bắt quàng làm họ' :))

Và nhiều lắm những người trẻ vẫn đã và đang ngày đêm chinh phục những con đường của riêng mình.

Mỗi lần ra sân bay, thấy những bạn cùng tuổi đeo balo to nhỏ đi lại trong sảnh ngày càng nhiều, mình thấy vui. [Đôi lúc thấy phiền vì các bạn nói to, nói tục, chửi bậy, chụp ảnh tạo dáng vô văn hóa :))] Hoặc mỗi lần đi về, có người hỏi han về kinh nghiệm và xem ảnh, mình cũng thấy vui. Các bạn hãy làm cho mình vui bằng cách hỏi han xem ảnh nhé. Thỉnh thoảng cũng có những người làm phiền theo kiểu hỏi những câu mà google có thể trả lời, hoặc đề nghị mình "hướng dẫn" cho đi du lịch, mà thường là đồng nghĩa với plan giúp từ A đến Z. Cáu nhất là những bạn hỏi han cả tối, trả lời hết thắc mắc rồi các bạn chốt vào mồm là Để tớ nghĩ đã với lại Chưa chắc bố mẹ đã cho đi. Tớ không ghét các bạn, chỉ khuyên các bạn kéo chuột lên trên để đọc lại bài viết này lần nữa thôi.
Trong lòng còn nặng hồ nghi thì chân sẽ không cất lên nổi mất.
À, nói thế không có nghĩa là mình ủng hộ HC trong tư tưởng xách balo lên và đi nhé. Mình đặt vấn đề an toàn và vệ sinh lên hàng đầu, trong việc chọn nơi ăn chốn ở, vì mình là đứa có thể hi sinh tất cả để đi, trừ mạng sống. HC rất may mắn đồng thời có những kĩ năng tuyệt vời để tồn tại trong suốt cuộc hành trình, đó là cái hay duy nhất của cuốn sách. (Mặc dù thú thực là mình chưa đọc sách, chỉ nghe hơi nồi chõ từ đợt còn follow bạn ấy trên fb) Gần đây, mình có đọc quyển sách Tôi là một con lừa của chị Nguyễn Phương Mai, quả thực là thấy thích thú và thuyết phục hơn nhiều, hơi tiếc vì nó không gây đc nhiều ấn tượng với truyền thông như cuốn sách kia. Nghe nói chị sắp ra tiếp phần 2, mình sẽ mua chứ không đi mượn như tập 1 :))



Youth Travel influences the size and patterns of Global Tourism development.
Thế cơ mà.
Chốt lại là, mục tiêu trước mắt của mình vẫn là 1 năm 1 điểm đến mới, đồng thời chạm tới mọi miền Tổ Quốc trước sinh nhật tuổi 25!!!

Link fb đây : https://www.facebook.com/notes/duong-vu-hoang-anh/nh%E1%BA%A5c-m%C3%B4ng-l%C3%AAn-v%C3%A0-%C4%91i/10151583584656213