"Chuyến đi chớp nhoáng cùng mấy người bạn mới quen" Trên facebook tôi viết thế, nhưng thực sự không phải thế. Tôi biết đến phượt ...

"Chuyến đi chớp nhoáng cùng mấy người bạn mới quen"
Trên facebook tôi viết thế, nhưng thực sự không phải thế.

Tôi biết đến phượt từ lâu, cách đây khoảng 3 hay 4 năm, khi những người bạn trên facebook tôi bắt đầu up những bức ảnh và câu chuyện về phượt. Phượt-với tôi- là đi du lịch bằng xe máy, với đích đến là những vùng núi cao xa xôi, những vùng đồng bằng bạt ngàn rộng lớn, những bãi biển hoang sơ với đồ nghề sẵn sàng, kĩ năng điêu luyện. Họ đi với sức trẻ lồng lộng (dù rất nhiều tay lão luyện tuổi đời không còn trẻ) con tim hoang đàng và niềm đam mê chinh phục mãnh liệt. Với tôi, đó mới là phượt, thực sự là phượt. Cho nên tôi có rất nhiều lí do để thầm ghét những người dùng từ phượt một cách tầm thường a dua. (Nếu chỉ đặt mông lên xe máy và đi, thì bất cứ ai, ngày ngày cũng phượt, có gì mà đặc biệt) Và tôi tuyệt đối không bao giờ nói tôi đi phượt như một cách thể hiện lòng ngưỡng mộ với các phượt thủ đích thực. (Còn tôi đi kiểu gì thì các post sau từ từ bàn tiếp)


Tôi biết đến vùng cao cũng lâu, nhưng hời hợt và mơ hồ. Với tôi, ấn tượng rõ rệt nhất về vùng cao là thước phim tư liệu về 1 ngôi trường tiểu học tôi xem cùng mẹ trên chương trình VTV1 mùa đông năm 2010. Tôi nhớ rõ, trong thước phim ngắn 20 phút, người ta nói về việc 7 đứa trẻ đã tự đi học tại trường tiểu học duy nhất của xã, nơi cách nhà của chúng 20 cây số, ở lại trường từ ngày thứ 2 đến chiều tối ngày thứ 6, lại dắt díu nhau về nhà. 7 đứa trẻ con tuổi từ 6 đến 12, tự túc sinh hoạt trong 1 ngôi nhà chung bố mẹ chúng dựng cho ngay bên cạnh trường, hưởng trợ cấp nhà nước chưa tới 100 nghìn/tháng, mang theo mơ ước của bố mẹ chúng nó về một cuộc sống no ấm hơn, ở dưới miền xuôi ấy. Có đứa mơ ước làm cô giáo, mang kiến thức trở lại quê hương, nhưng giọng trẻ con nhừa nhựa làm tôi hơi ác cảm, biết đâu chúng nó đc mớm để nói thế. Sau đợt đấy, tôi bắt đầu tham gia quyên góp đồ cho các chương trình từ thiện vùng cao, nhưng phần nhiều là do nhà chật, chứ cũng k mấy tin là đồ đạc sẽ lên được đến tận tay người cần.


Vì 2 lí do trên, tôi cứ nấn ná ở nhà mãi. Tôi hơi xấu hổ với cái danh phượt các bạn hay gán cho tôi, nên mấy lần định xin đi cùng mấy tay đàn anh , tôi lại chợn :))  Cái gì không biết rõ, thì mình hay sợ, hay ngại. Đợt trước đi Mộc Châu cũng bằng xe máy thích phết, nhưng đấy là đi chơi, 2 ngày rồi về, còn có cả màn tắm suối khoáng hihi Nhưng đi phượt nghiêm chỉnh thì khác.


Tôi biết đến Dương khi chúng tôi cùng sinh hoạt trong Hội tình nguyện Thắp lửa trái tim. Trong một năm, tôi quẩy balo đi du lịch bao nhiêu lần, thì cũng là bấy nhiêu lần bạn xách xe đi lên rừng xuống biển. Lúc bạn rủ, tôi cũng băn khoăn đủng đỉnh mất mấy ngày, tính lợi tính hại. Phần nhiều tôi nghĩ nên đi vì dù sao mọi người cũng đi hết rồi, đi nhanh còn kịp mốt, 2 nữa là Dương cũng nhiệt tình, có kinh nghiệm, đặc biệt mấy cái thằng con trai để râu thì đều tốt nết và hay ho cả, 3 nữa là chi phí quá hợp lý cho 5 ngày tạm chia tay phở Hà Nội.
Thế là lên đường.