Ăn cơm xong mình leo lên giường ngủ một mạch từ 8h đến 12h. Thức dậy vì khát khô cả cổ và vì cuộc điện thoại của anh nhắc mình ngủ sớm :)) Ấ...

Ăn cơm xong mình leo lên giường ngủ một mạch từ 8h đến 12h. Thức dậy vì khát khô cả cổ và vì cuộc điện thoại của anh nhắc mình ngủ sớm :))
Ấy cứ tưởng ngủ nhiều là do mát trời, kì thực là ngủ bù cho tuần vừa rồi, chưa ngày nào ngủ quá 6 tiếng, có ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng và dự là tuần sau cũng thế. Lâu lâu rồi mới quay lại thời điểm mà một ngày quay cuồng với gọi điện-nhắn tin-check mail-gọi điện-nhắn tin-check mail. Ôm lap gõ cành cạch, lướt fb thấy các bạn cảm thán mùa đông đã về, mình chợt rùng mình. Còn chưa tận hưởng hết mùa thu mà. Mình vẫn đang trốn trong 1 góc của một quán cafe sạch sẽ, tường và sàn gỗ tone vàng nâu rất ấm, (bên cạnh anh blogger Tây rau muống nổi tiếng) gọi đồ uống nhiều đá, từ chối tất cả những dấu hiệu mùa đông đang về. Mùa đông à? Có gì nhỉ? Da và tóc sẽ đẹp, quàng khăn và đội mũ dày sụ lên, nắm một bàn tay ấm (quên găng tay đi nhé vì mình chẳng đeo găng ra đường)? Ngoài ra thì có gì vui đâu? "Ôi nhưng mà còn lâu mới rét, hnay chỉ là đợt gió lạnh đầu tiên thôi mà" kệ bố các bạn nghệ sĩ kiêm luôn cả dự báo thời tiết, mình còn bao việc phải làm :((
Vừa xếp lịch làm việc ngày mai với các bên supplier, giờ chỉ việc nhắm mắt ngủ thôi nhưng tiếng mưa đều đều trên mái làm mình không ngủ được. Mưa ban ngày còn đỡ, mình ghét mưa ban đêm. Giọt mưa như giọt nước mắt rơi đều đều xuống mái tôn như tiếng nấc, buồn thiu. Như là khóc thầm, trong đêm yên yên. Cái gì quá lên thì đều k tốt, tiếng mưa thì quá đều đều còn đêm thì quá yên yên huhu