"Phụ nữ 28 chọn chồng như thể tất cả trong căn phòng sáng, đột nhiên đèn phụt tắt. Ai nấy đều chọn chiếc ghế gần mình nhất để mà ngồi...

"Phụ nữ 28 chọn chồng như thể tất cả trong căn phòng sáng, đột nhiên đèn phụt tắt. Ai nấy đều chọn chiếc ghế gần mình nhất để mà ngồi xuống. Không phải vì cảm thấy vừa vặn, vội vàng, chỉ là lo sợ khi đèn sáng lại, chỉ còn lại một mình mình còn đứng"
Credit https://www.flickr.com/photos/kasumi_devil/

Sáng nay sếp tôi post cái này trên facebook.  Anh sếp sinh năm 88, không có người yêu (ở thời điểm hiện tại), công việc ổn định, tương lai (có thể nói là) sáng lạn . Một chiếc ghế có thể vừa vặn cho các bé gái mới ra trường, tương lai gần sẽ là mục tiêu của những phụ nữ 28 tuổi ngồi trong bóng tối. Quarter life crisis à? Twenties something problems à? Không phải, chỉ là tôi thấy khó hiểu.

Tôi nhớ, cách đây hơn 1 năm, đọc một bài viết gần gần ngày 8/3 của chị Phương Mai (tác giả của cuốn sách Tôi là một con lừa và Con đường Hồi giáo, cái tên Mai hiếm hoi mà tôi không ghét), chị có nói đại để rằng
Tây : Yêu là đủ! Hết yêu-> li dị.  Đông : Yêu + rất nhiều kỹ năng sống mới là đủ! Hết yêu thì còn kỹ năng sống, sống vì con, vì gia đình, vì danh dự. 
Tây :  Không yêu được nhau-> chửi chính quyền không tiêu tiền thuế đúng chỗ. Đông : không yêu được nhau-> nhắm mắt lấy đứa khác rồi tối về hát "dốc mãi cái chén chua cai nài..." 
Thường thì "dốc mãi cái chén chua cay nàiiii" chỉ làm tôi nhớ đến món Tomyum, nhưng tự dưng nghĩ đến cái status buồn cười của anh sếp tôi, lại thấy có một sự liên quan không hề nhẹ. 

1, Nếu hạnh phúc là một món quà và phụ nữ là người phát quà, cô nàng sẽ luôn thua thiệt.
Khi còn bé, con gái được dạy rằng, sẽ luôn có một chàng hoàng tử. Chúng tôi chỉ việc xinh đẹp (
Rapunzel), hiền lành (Lọ Lem), dễ bảo (Sleeping beauty), tài năng đặc biệt (Ariel) hoặc cực giàu (Jasmine) còn thế giới cứ để các anh ấy lo. Tất nhiên là trừ việc các anh ấy chẳng bao giờ xuất hiện. Khi lớn lên, từ bỏ bộ môn chơi đồ hàng và xem những bộ phim hoạt hình, con gái vẫn không ngừng âm thầm nuôi ý nghĩ về một cuộc bỏ trốn thần tiên (cứ bảo sao chúng tôi thích mấy anh bad boys đi) Bài học thơ ấu về những nàng công chúa trong truyện cổ tích trở thành áp lực vô hình mà tôi nhìn thấy ở hầu hết các cô gái, và chính tôi, rằng nếu tôi không giàu có thì cũng phải cá tính, không xinh đẹp thì cũng phải biết làm việc nhà, không dịu dàng nữ tính thì cũng phải biết kiếm tiền. Đến khẩu hiệu của Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam, cái hội sinh ra là để đấu tranh giành quyền lợi cho người phụ nữ cũng là "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" Rốt cuộc, chúng tôi xinh đẹp và tài năng, nhưng không phải vì tình yêu làm vui chính con tim mình cũng không phải để được yêu thương như một nàng công chúa. Bước ra từ truyện cổ tích nhưng chúng tôi vừa phải tự giải thoát mình khỏi tháp ngà, khỏi con rồng độc ác vừa đi tìm hoàng tử.
 

2, Ai giết chết tình yêu?
Tôi đã từng tự hỏi : giả sử Romeo và Juliette chạy thoát thành công khỏi sự thù hằn của gia đình, thì hai đứa trẻ con nhà giàu không kinh nghiệm sống, không người thân thích, bật rễ khỏi sự chăm lo động viên của họ mạc, sống chui lủi bất định, tình yêu của họ sẽ tồn tại được bao lâu? Ở thời của Shakespear thì tôi không biết thế nào, chứ nếu ở Việt Nam thì hoặc một trong hai sẽ phải chết, hoặc cả hai chia tay nhau ai về nhà nấy. Bởi để hạnh phúc mãi mãi bên nhau, yêu không thôi làm sao mà đủ. Với đa phần người Việt Nam, tình yêu là phương tiện để đạt được một cuộc hôn nhân hoặc một cuộc đời hạnh phúc và bền vững. Làm gì có câu chuyện cổ tích nào, chúng ta cưới một người chồng mà không yêu và cưới cả họ tộc của con người ấy. Khi tình yêu gắn chặt với tình phụ mẫu, tình anh em, trái tim thổn thức yêu thương sẽ bị bắt im mồm để những kỹ năng sống thành thục với cái đầu luôn tỉnh táo lên tiếng. Tỉ lệ li hôn của Việt Nam thấp gần nhất thế giới bởi chúng ta học được rằng chân thành đôi khi không đủ mà còn là tính toán, đôi khi không còn yêu thì vẫn phải thương, không còn tình thì vẫn phải thờ cái nghĩa. Thế nên mới có những cô gái 28 tuổi, buồn rầu từ bỏ tình yêu, hối hả tìm những chiếc ghế trong trò chơi không phần thưởng, để đến khi đèn bật sáng không phải đứng một mình làm trò cười cho lũ đàn ông, dẫu cho đêm về có phải một mình nghêu ngao "dốc mãi cái chén chua cay nàiii"
Bài viết liên quan: http://hatmem.blogspot.com/2014/08/vi-hanh-phuc-ang-cho-nen-hay-len-uong.html

 Tôi 24 tuổi, yêu đương dở dang, tương lai bất định, tính tình không bình thường, vẫn thường nói đùa rằng "Cưới xin chỉ mang lại nỗi buồn, nếu từ chối thì buồn ngay lập tức, nếu đồng ý thì sẽ buồn suốt đời" Không rõ là vì căn phòng vẫn sáng, chiếc ghế vẫn trống hay vì tôi đã đứng sẵn trong bóng tối từ rất rất lâu rồi? Với tôi, tình yêu chưa bao giờ là mục đích. Từ ngày biết yêu một người, tôi vẫn luôn yêu như trẻ nhỏ, vui cả với nỗi buồn. Nhưng khi buồn, tôi sẽ không "dốc mãi cái chén chua cay này", mà tôi đi ăn Tomyum.

Kệ bố nhà thằng hoàng tử :-<