Chào này là Chào gặp lại, Hello, Hi, How are you. Chứ không phải Goodbye. 4 năm là quá lâu để quên mất cảm giác phải chia xa một người là nh...


Chào này là Chào gặp lại, Hello, Hi, How are you. Chứ không phải Goodbye.

4 năm là quá lâu để quên mất cảm giác phải chia xa một người là như thế nào. Trước đây em chỉ gói gọn cảm xúc đó trong một từ cộc lốc. Là 'buồn' . Giống như ngày  nắng em nhớ mơ màng về mùa đông lạnh chứ không hề nhớ mùa đông lại có thể giá buốt đến mức này. 7h sáng mở mắt ra thấy ngày hẵng còn dài quá. 9h sáng thức dậy vẫn thấy thời gian thật dư dả. Em đã nghĩ càng ngủ nhiều thì ngày sẽ ngắn đi, nỗi buồn cũng không có cớ gì mà gặm nhấm mình nhiều nữa. Nhưng ngày ngủ nhiều thì đêm sẽ vất vả lắm.

Cái gì cũng thành thừa, điện thoại máy tính tay chân người ngợm. Niềm vui cũng thừa. Nỗi nhớ cũng thừa. Chỉ có nỗi buồn là cứ đong lên từng giây, không bao giờ là đủ.

Khổ một nỗi, là nỗi buồn không đến ngay, không dữ dội dày vò đau đớn một lần. Nỗi buồn ghé thăm vài lần trong ngày khi em muốn nhắn một cái tin, muốn gọi một cuộc điện thoại, muốn like một cái stt, hỉ hả muốn tag muốn share muốn cmm. Muốn gặp muốn ôm muốn hôn muốn nói chuyện. Trách sao mình hiện đại quá, cài đặt quá nhiều phương tiện để liên lạc, tạo ra một không gian xung quanh chỉ toàn có nhau. Để bây giờ ngập ngụa trong nỗi buồn.

Em đang ngồi buồn ở đây. Người đang ngồi buồn ở một xa xôi khác.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ tức tưởi lắm rồi.

21/02/2012