"Và em sẽ đếm ngoài sân rơi bao nhiêu lá vàng, rơi buồn như tình ta vỡ tan" Khổ một nỗi là lá rơi còn có người quét, tình vỡ tan t...

"Và em sẽ đếm ngoài sân rơi bao nhiêu lá vàng, rơi buồn như tình ta vỡ tan"

Khổ một nỗi là lá rơi còn có người quét, tình vỡ tan thì cũng chỉ còn cách để đấy, người sẽ phải học cách đứng lên đi tiếp,chẳng ai mang nó trong ba lô mà đi suốt cuộc đời. Mảnh tình bỏ lại. Chỉ có người đời, đi qua nhìn thấy thì thở dài một tiếng ra chiều thương cảm, hoặc tệ hơn, nhổ một bãi nước bọt. Thương mảnh tình vỡ không có tội, người ta bịa ra tội cho nó, để dò xét, châm biếm, cười hả hê, để tự thấy họ còn vui lắm, còn sống tốt chán, chả như mảnh tình méo mó kia. Ước gì em có thể giữ nó trong một chiếc hộp, bằng ngà chẳng hạn, đóng kín khoá chặt và chôn sâu ở nơi chỉ có anh và em mới biết. Bao năm tháng sau nhìn lại, ta thấy chiếc hộp ở nguyên nơi ta cùng nhau chôn giấu, mở hộp ra mảnh tình vẫn lấp lánh y nguyên như ngày ta nâng niu cất vào, thì thật là tốt đúng không anh?

P/S : Nobody actually cares. You think they will understand? They will shed a tear or two? They will remember? No. No. And no. All they need is a story, to make their Tuesday less boring. Don't fucking give it to them. It's something my heart can not bear. Because what's mine is mine. No one, even you, has the right to take it away.
I feel so fucked up these days. Im not mad at you, I don't hate the people. I just think it'll be better they are not around.