Có những khoảng loang lổ khó tả bằng lời, như màu cây bàng mùa trút lá, như bóng nắng chiếu xuyên qua tán cây đổ xuống đường Hoàng Diệu, n...

Có những khoảng loang lổ khó tả bằng lời, như màu cây bàng mùa trút lá, như bóng nắng chiếu xuyên qua tán cây đổ xuống đường Hoàng Diệu, như khoảng chấp chới giữa mơ và thực mỗi sáng uể oải, giữa buồn và vui. 

Tôi chọn cách chụp ảnh và viết, để đánh dấu tháng năm, kỉ niệm. Không phải vì tôi giỏi hai cái khoản này, mà là vì tôi quá kém những khoản khác. Nếu giỏi vẽ, tôi sẽ vẽ. Nếu hát hay, tôi sẽ hát. Nếu giỏi một cái gì khác hơn, tôi sẽ làm. Nhưng có vẻ như chụp ảnh và viết là hai khoản tôi đỡ kém nhất.
Ít người biết, mỗi khi cần trung thực với lòng mình, tôi thường viết bằng Tiếng Anh. Ngôn từ thì dễ gây hiểu lầm, bớt những yêu-thương-giận-hờn-trìu mến-ghen tuông-buồn-tủi, thứ ngôn ngữ tư bản lạnh lùng, chỉ có ghét và yêu, trở nên đơn giản dễ chịu đến lạ lùng.
Nhưng viết chỉ đơn giản một khi lí trí đã vạch rõ 2 màu đen-trắng, còn hôm nay tôi loang lổ. Một người sống bằng quá khứ thì hay hồi tưởng, và khổ sở gì đâu khi không còn hình dung nổi một ánh mắt nhìn, một cái lắc đầu, một cái nắm tay. Con chữ không bao giờ tròn đầy như cảm xúc, muốn tìm cái ảnh để gọi mình lại những tháng ngày thong dong, vậy mà tìm hoài không thấy, khổ sở gì đâu.
Có những khoảnh khắc buộc phải lãng quên theo cách này đây :)