Khi từ bỏ một mối quan hệ, cái mà tôi ngày đêm buồn nhớ không phải là người yêu, mà là tình yêu. Là không gian đầy những đắm say mê mải, nh...

Khi từ bỏ một mối quan hệ, cái mà tôi ngày đêm buồn nhớ không phải là người yêu, mà là tình yêu.
Là không gian đầy những đắm say mê mải, những ôm những hôn những thở dài khe khẽ, là khát khao về ngôi nhà có cổng chào hoa giấy và hàng rào cây chuối, những ô cửa kính tròn và chiếc tủ lạnh đầy rau củ, 1 bể cá to thật to chỉ để nuôi rùa và ốc, là một cuộc sống thật nghệ sĩ kiểu như đi du lịch khắp nơi và mỗi thành phố chúng ta đặt chân đến, chúng ta sẽ có 1 đứa con để làm kỉ niệm [?!?] Mỗi một lần tình yêu đến, những khát khao kia lại càng trở nên chân thật hơn, chi tiết hơn và đáng tin cậy hơn, chỉ riêng có hình dung người đàn ông sẽ ăn cùng bàn, ngủ cùng giường và tắm trong chiếc bồn tắm tròn chân mèo cùng với em thì mãi chẳng chịu xuất hiện. Em thì chẳng giỏi tô vẽ những hình dung. Nhưng có những phút giây này : nằm trên giường nhưng không ngủ được, đầu óc em bận bịu chạy theo hồi tưởng về ai đó trong quá khứ, về ai đó trong tương lai, về anh của hiện tại. Có những phút giây khác, đứng giữa một bầu không gian đặc quánh mùi người chợt cảm thấy bé nhỏ và sợ hãi muốn níu vội bàn tay anh. Có những phút giây mà chỉ một khoảng không bằng sải tay cũng đủ làm em buồn, khiến dần dà em ghét phải ngủ một mình và thức dậy một mình, ghét cả chiếc giường du lịch em đang nằm. Quay mặt về phía cửa sổ đếm từng đôi yêu đương dắt tay nhau đi trên phố, em thấy mình như con búp bê cũ nằm trong bãi rác của cô đơn và buồn tủi, thấy mong lắm ngày về để nhìn thấy anh. Thế có là đủ cho một hình dung em đang chờ đợi không?
Tình này có còn là tình yêu đầu? Tình này có còn là tình yêu cuối?

Vinh,  10/2012