"Này Hạt Mềm, tại sao lại quá rồ dại chuyện yêu một chàng hoàng tử? Cứ như thể anh ta sẽ đến..." "Này Hạt Mềm, hôm nay là một...

"Này Hạt Mềm, tại sao lại quá rồ dại chuyện yêu một chàng hoàng tử? Cứ như thể anh ta sẽ đến..."

"Này Hạt Mềm, hôm nay là một ngày nắng rất đẹp. "

"Này Hạt Mềm, có một con mèo vừa đi ngang qua đây. Nó nhìn thấy anh và thè lưỡi liếm mép như thế này này.."

"Này Hạt Mềm, nói cho anh nghe, mây có ngon như kẹo bông không?" 

Này Hạt Mềm, này Hạt Mềm, này em... 

Cái hạt nằm trong lớp vỏ mát lạnh vẫn thở phập phồng. Hạt ngửi mùi của đất, cảm nhận sự vuốt ve dễ chịu của hạt mưa, đã đến lúc cái hạt tự nhìn mọi sự theo cách của mình. Cái hạt nảy mầm.

Hạt mềm là tên tôi tự đặt cho mình sau khi nghe ai đó nhắc đến câu chuyện công chúa hạt mềm ba quả táo (có ai  biết câu chuyện này không?!?) Tuổi thơ lớn lên cùng bao nhiêu chàng hiệp sĩ, bao nhiêu nàng công chúa, nhưng tôi chưa từng nghe qua cái tên ấy bao giờ, lập tức yêu mến nó quá đỗi như thể tôi đã chờ từ rất lâu. Như thể cái tên ấy cũng chờ để dành cho tôi. Trong lớp vỏ mềm như vỏ đỗ, và chắc là sẽ có màu của vỏ đỗ (nếu như ai đó đang thắc mắc) tôi chắt chiu những cảm xúc mỏng manh, từ cuốn sách tôi đọc, bài hát tôi nghe, bức tranh tôi ngắm, những người bắt gặp tôi ngang qua đời, từ những câu chuyện kể, từ tình yêu của anh, người duy nhất chấp nhận cái tên trời ơi đất hỡi như chính lí do tôi chọn nó vậy. Hạt mềm là nơi tôi giữ những kí ức cho riêng mình, những buồn vui yêu dấu. 

Trước nay nếu có ai đó hỏi, tôi chỉ cười. Một cái hạt bình thường sẽ trở thành một cái cây, thế hạt mềm thì trở thành cái gì? Quả thực tôi không biết. À thì có thể sẽ không thành cây (càng tốt) mà trở thành mặt trời, thành biển, thành núi, hoặc thành gió, hoặc thành tất cả mọi thứ đã từng một (vài lần) làm tâm hồn tôi chao đảo. Trong thế giới chao đảo của tôi, công chúa Hạt Mềm, (hi vọng là) có anh. Mềm mại an lành cho những điên rồ tôi mang. 


"Này Hạt Mềm, em đã ngủ ngoan chưa?"