Chuyện của chợ - Bảo tàng Phụ Nữ, 36 Lý Thường Kiệt.  Tôi thích đi các bảo tàng, các buổi triển lãm, trưng bày, đặc biệt là những cái trờ...

Chuyện của chợ - Bảo tàng Phụ Nữ, 36 Lý Thường Kiệt. 




Tôi thích đi các bảo tàng, các buổi triển lãm, trưng bày, đặc biệt là những cái trời ơi đất hỡi ít người biết. Không phải để lên mặt với những bạn bè không đi xem, theo kiểu : Eo ơi triển lãm đấy kén người xem lắm, mày không biết cũng phải thôi ... 





Phần nhiều là vì tôi thích lang thang, thích chỗ vắng người, được thoải mái nhấm nháp không gian riêng mình. Thứ nữa là tôi thích nhìn, vì từ nhìn mới thấy, những cái hay, cái dở, cái chả ấn tượng, cái ám ảnh... Từ thấy mới nghĩ, từ suy nghĩ thì biết đặt câu hỏi, từ đặt câu hỏi sẽ ra câu trả lời, ra tiêu chuẩn về đẹp-xấu, đúng-sai, hay-dở. Ít đọc thì sai chính tả, ít nghe thì nói ngọng, ít thấy thì suy nghĩ sẽ trì trệ. Mình già nhanh mà trí khôn thì đến chậm, nên học được càng nhanh càng nhiều thì càng đỡ khổ, hoặc bớt khổ vì ngu. Hoặc biết ngu, để mà học.

Anh thường chê tôi khờ, cảm ơn anh. Nếu anh thấy tôi ghê gớm như người ta thấy tôi ghê gớm, có lẽ tôi đã không yêu anh nhiều đến thế.