Có những ngày buồn, chẳng biết nói với ai, tôi thường cắm tai nghe xách xe đi lang thang một mình. Đi qua bao phố phường bao sắc màu bao ánh...

Có những ngày buồn, chẳng biết nói với ai, tôi thường cắm tai nghe xách xe đi lang thang một mình. Đi qua bao phố phường bao sắc màu bao ánh đèn rồi như vô thức, mà dần dà trở thành thói quen, tôi rẽ vào quán cafe nơi tôi và anh nói lời chia tay, ngồi đúng vị trí đó, gọi đúng hai thứ đồ uống đó, liên tưởng về giây phút đó. Nỗi buồn cô lại đặc quánh như hồ, dính chặt hai lá phổi với lồng ngực, làm tôi thở không ra hơi, cũng chẳng nói được câu gì. Cứ như thế thời gian cũng đặc quánh lại như nỗi buồn tôi mang. Tôi chẳng phải làm gì, chỉ ngồi đó, chờ đến khi nỗi buồn nhẹ bẫng đi, tự thoát ra khỏi lồng ngực, tan vào không trung như khói thuốc, tôi bình thản uống hai cốc nước, rồi ra về. Nỗi buồn để lại đó, chỉ còn khoảng trống vô hình trong lòng, mà sáng mai dậy, tôi sẽ lấp đầy bằng bận rộn, bằng tiếng cười, bằng những trò mất thời gian tôi rất giỏi nghĩ ra. Cái khoảng trống ban đầu còn rơm rớm, về sau chai lì cứng cáp như cái sẹo, không còn đau nhiều và đau lâu như tôi tưởng.

Bởi lẽ tại giây phút hai bàn tay không còn nắm lấy nhau, tôi đã biết rằng từ giờ trở đi mọi nỗi đau đều có thể.


Tưởng thế, mà cũng có thể là tưởng lầm.